XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Biên Thành Phiến Mã


phan 19

 "Ca tỉnh rồi."
 Thủ Căn xoay lại, lần này thân thể hơi động đậy.
 "Ôi!" Thủ Căn xuýt xoa.
 "Sao vậy? Đau chỗ nào?" Nam nhân lập tức giật bắn.
 "Không... gì, chân..."
 Lời còn chưa dứt, chăn đã bị vén lên.
 "Đợi... chút." Giọng Thủ Căn khản đặc, y giãy dụa, chống tay muốn ngồi dậy.
 Tam Đao vội vã buông chăn xuống, lật đật dìu y.
 Thủ Căn hơi thẳng lưng liền đau đến nghiến răng nghiến lợi, y tự tay lật chăn ra xem.
 Cả hai cùng ngây người.
 Đùi phải của Thủ Căn, từ mắt cá chân trở lên toàn màu tím tái, da thịt sưng tấy, giống hệt tình trạng phù thũng trước khi thối rữa.
 "Mẹ ơi... Ta còn bảo sao lại đau nhức chừng ấy."
 Tam Đao kéo hẳn chăn ra.
 "Ê!" Thủ Căn giờ đây mới chú ý thấy trên người mình cả khố cũng không có.
 Từ háng đến hết đùi đều như vậy.
 Hai người nhìn chòng chọc vào chân phải Thủ Căn, nửa buổi chẳng thốt lời nào.
 Thủ Căn vươn tay chọt chọt, cảm giác như chỉ cần hơi dùng sức, máu đen bên trong sẽ mạnh mẽ phụt ra.
 "Ê! Ca làm gì chứ!" Lần này tới phiên Tam Đao quát y.
 Cả cái chân như thế, ai nhìn thấy cũng phải buồn nôn.
 Thủ Căn phì cười, càng cười càng to.
 Vậy mà y vẫn sống.
 Vậy mà y còn có thể tỉnh lại.
 "Căn Tử?" Giọng Tam Đao run run.
 Thủ Căn ngừng cười, y không muốn hù chết thằng nhóc Tam Đao vốn đã thần hồn nát thần tính.
 Tên kia trông nom mình bao lâu nhỉ? Mắt đỏ hoe, chắc hắn từng khóc rất nhiều. Kìm lòng không đặng, Thủ Căn dùng tay vuốt ve hắn.
 "Ta đi tìm lang trung." Tam Đao nhìn chân y, sắc mặt bi thương đong đầy.
 Thủ Căn kéo áo hắn, "Không gì, chớ phiền phức." Ngươi, ta đều biết, tìm thầy thuốc cũng vô dụng, đúng không?
 "Ta đã ngủ bao lâu?" Y vỗ sàng giường, ra chiều bảo hắn ngồi xuống.
 Tam Đao thoáng do dự, bò lên giường, đá văng giày, rúc vào chăn, ôm người bên cạnh vào lòng, để y dựa vào người mình.
 "Bốn ngày năm đêm."
 "Ngủ dữ thế à."
 "Đúng."
 Tim Thủ Căn thắt lại.
 Hà Thủ Căn ta có tài đức gì khiến Thư Tam Đao phải đối xử với ta như vậy?
 Nhưng hòn đá kia quan trọng đến đâu, lại khiến ngươi không tiếc dối ta, gạt ta?
 Y sờ mặt mình, "Nữa này. Ngươi cạo râu giúp ta, còn ngươi sao không chịu chỉnh chu bản thân chút xíu?" Dứt lời, Thủ Căn vươn tay gấu, mò mẫm mặt người kia, dùng sức véo da hai bên thật mạnh.
 "Đau đau đau!"
 Thủ Căn bật cười. Tiếng cười mỗi lúc một lớn, cuối cùng hoàn toàn biến thành kêu la thảm thiết.
 "Căn Tử, Căn Tử...!" Tam Đao ôm chặt lấy y, hận mình không thể mang cơn đau chuyển sang bản thân.
 Không nỡ, thật sự không nỡ. Tam Đao tội nghiệp cả bấm huyệt cũng chẳng dám, chỉ sợ mang lại hậu quả kinh khủng hơn.
 "A...! A! Tam Đao, cho ta một đao đi! Ta chịu không nổi... Ta chịu không nổi nữa!" Miệng Thủ Căn phát ra âm thanh gào rú như dã thú bị thương, nếu Tam Đao không giữ chặt y, Thủ Căn đã sớm lăn lộn trên giường, không ra hình người.
 Lão thiên gia, tôi không muốn chết!
 Tôi không muốn chết như vậy!
 Tôi phải sống! Tôi phải sống tốt hơn ai hết!
 Tôi không tin mạng của Hà Thủ Căn tôi sẽ chấm dứt thế này!
 TÔI, KHÔNG, TIN!!!
 "Căn Tử... Căn Tử..." Lệ trào ra từ khóe mắt Tam Đao. Tròng mắt người đàn ông cao to đỏ hoe, gắt gao ôm lấy người yêu, trong tim vừa đau, vừa hận, cuối cùng đành vung tay lên...
 Thành Phiến Mã hiện tại người người sống trong hoang mang lo sợ.
 Nghe đâu Lê gia vùng quan ngoại sắp đánh vào, đồn rằng bởi Thư gia đánh cắp bảo vật gia truyền của bọn họ.
 Nghe đâu Thư gia sắp nội loạn, nguyên nhân do lão đương gia chọn kẻ kế thừa hoàn toàn không có quan hệ với chúng.
 Nghe đâu Đao ca hoành hành ngang dọc Phiến Mã giờ đây hận từng con người trong thành, gặp ai cũng biểu tình hung thần ác sát, vì vị tình nhân Hà Thủ căn của hắn đang lâm trọng bệnh.
 Nghe đâu...
 Rất nhiều "nghe đâu", nói tóm lại, Phiến Mã đại loạn đến nơi. Liên tiếp có người mất tích, liên tiếp có người bị treo trên tường thành, cũng liên tiếp có những gương mặt xa lạ đặt chân đến Phến Mã.
 Dư Phi nhìn Thư Tam Đao trước mặt, hai mắt mở to.
 Oán trách ban đầu với hắn bấy giờ tiêu tan quá nửa.
 "Tam Đao, ngươi nghe ta nói, chuyện lần trước quả thật ta đã không phải với ngươi. E hèm... Hà Thủ Căn bây giờ ra sao?"
 "Dư Phi, ngươi tìm được Lý Hiểu Hà chưa?"
 "Chưa." Dư Phi sửng sốt, lập tức nhận ra chuyện Hà Thủ Căn bệnh nặng là thật.
 "Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được nàng. Ngươi truyền tin bảo ta tìm nàng, chắc chắn nàng sẽ đến tìm ta." Sự nôn nóng của Tam Đao cả người mù cũng nhận ra được.
 "Chẳng phải ngươi muốn trốn tránh nàng ư?"
 "Không sao, ngươi giúp ta tìm nàng, y thuật của nàng rất giỏi, ta muốn nhờ nàng xem bệnh cho Căn Tử. Bệnh của y càng lúc càng nặng.
 Dư Phi, ta không quan tâm ngươi đánh giá ta thế nào, lần này... Ngươi nhất định phải giúp ta. Ta cần săn sóc y, chỉ thừa cơ y ngủ mới dám ra ngoài. Nhưng y ngủ không sâu, luôn bị cơn đau làm tỉnh, ta sợ..."
 "Tam Đao!"
 "Gì?"
 "Ngươi cần ngủ một giấc đàng hoàng."
 "Ừm." Tam Đao nhếch mép cười, mắt toàn tơ máu như người mắc chứng đau mắt.
 "Tam Đao ca, người kia thật sự đáng để ca làm vậy ư! Ca... Ca gầy đi nhiều quá."
 Ngoài cửa, cô gái xinh đẹp cũng với cặp mắt đỏ hoe bước vào. Nhưng mắt của cô là đỏ vì khóc.
 Tam Đao trừng Dư Phi.
 Hiện tại Tam Đao chẳng còn hơi sức ứng phó với cô bé, hắn nửa đùa nửa thật quay sang thiên hạ đệ nhất mỹ nữ: "Dư đại trang chủ muốn lấy muội không phải ngày một ngày hai, thế nào hả? Ta làm mai, hôm nay hai người động phòng luôn nhé?"
 "Thư Tam Đao!" Cả nam lẫn nữ đồng lòng hét lên, song một tức giận, một quýnh quáng.
 "Ngươi, ngươi! Ta hận ngươi!" Cô gái hờn dỗi bỏ chạy.
 Da mặt căng cứng của Dư Phi khẽ thả lỏng chút ít, "Thư Tam Đao, ngươi đừng thất đức quá được không? Chớ ngươi không vui thì phá cho người khác cũng không sống tốt. Thành Phiến Mã bị ngươi quậy đến gà bay chó sủa cũng mặc đi, làm ơn đừng dày vò ta, nha? Vết đao ngươi chém ta hôm trước vẫn chưa lành đó!"
 Tuy Dư Phi chịu thừa nhận mình làm sai, nhưng gã vẫn cảm thấy bản thân vô cùng oan ức.
 "Lúc ấy tuy ngươi không tham gia, song cũng chẳng ngăn cản. Biết chuyện không báo, tội tăng một bậc."
 "Ngươi!" Mình kết bạn ẩu tả quá mà! Dư trang chủ tức đến muốn đập bàn. Đương nhiên, chỉ dừng lại ở "muốn" thôi.
 "Gia." Bên ngoài có người nhỏ giọng gọi.
 Dư Phi quay sang, trong mắt hiện lên chút hứng thú. Dường như người con gái kia và Tam Đao quan hệ không bình thường cho lắm?
 "Là ngươi à, chuyện gì?"
 "Người Thư gia đến, ngài xem..."
 "Ai?"
 "Đại công tử Thư gia, Thư Xuân Sơn."
 Gió chợt ập tới, Tam Đao phóng ra ngoài.
 Chờ Tam Đao đi khỏi, Dư Phi mới nhớ ra mục đích của mình khi đến đây. Thôi, đợi chắc chắn tìm được tên do thám kia hẵng báo với hắn.
 Thủ Căn chùi vệt máu tươi bên khóe miệng, y biết mình đã tới hồi dầu khô đèn cạn.
 Đêm nay ánh trăng khá sáng, y không muốn lại bỏ lỡ vì ngủ.
 Hơn nửa tháng nay, Tam Đao tìm hết đại phu này đến đại phu khác cho y, dược liệu mua từng đống lại từng đống, không ít trong số đó dù dân thường cũng biết chính là hàng quý hiếm.
 Tỷ như nhân sâm, mỗi ngày y dùng hai miếng, nửa tháng trời ít nhất cũng ăn hết hai cây nhân sâm to gần hai ngón tay.
 Tam Đao có bao nhiêu gia sản mới đủ cho hắn tiêu xài như thế?
 Y không biết võ công, nhưng cũng không phải tên ngốc, Tam Đao mỗi ngày trước khi luyện công đều giúp y xoa bóp toàn thân nửa canh giờ, lần nào xong việc, Tam Đao đều như vớt ra từ nước sôi, người nóng hầm hập, mồ hôi đầm đìa.
 Tam Đao đang dùng sinh mạng của chính hắn để đổi lấy mạng mình!
 Thủ Căn dùng tay che mắt.
 Tại sao lại nghi ngờ hắn?
 Hà cớ chi nhẫn tâm nghi ngờ tình cảm hắn dành cho ngươi?
 Tội gì không hỏi thẳng hắn chứ?
 Hà Thủ Căn, ngươi đã biến thành kẻ lòng dạ hẹp hòi từ khi nào?
 Trăng bên ngoài rất tròn, nửa tháng nữa sẽ đến năm mới.
 Thủ Căn cố sức ngồi dậy. Y muốn ra ngoài ngồi, nhưng chân phải của y không thể chạm đất.
 Tựa ở thành giường, khẽ nghiêng đầu ngắm ánh trăng sáng vằng vặc, Thủ Căn trong lòng đắng chát.
 Con người trước khi chết sẽ nghĩ đến chuyện gì?
 Nói cũng lạ, hôm bị tống ra khỏi cửa nhà, y đã phẫn nộ nhường nào. Giờ đây ngẫm lại, chỉ cảm giác thật buồn cười.
 Giây phút cùng Tam Đao làm ra chuyện ấy, dường như chẳng hề tính toán nề hà.
 Tam Đao...
 Thuở xưa, tên Tam Đao quỷ quyệt từ nhỏ hí ha hí hửng cầm bó rau hẹ chạy đến tặng mình, nói do chính tay hắn hái.
 Mình thuận miệng hỏi hắn một câu: Hái ở đâu?
 Hắn không thèm giấu giếm, đắc ý đáp: Hậu viện nhà Vương bộ đầu.
 Kết quả bị mình dẫn đến nhà Vương bộ đầu xin lỗi, còn bắt hắn gánh nước không công cho họ những hai ngày.
 Lúc ấy võ nghệ của hắn đã không tệ thì phải? Dù hắn mới tí tuổi đầu, nhưng muốn trốn mình rất dễ dàng, song lại để mặc mình ép hắn làm chuyện hắn không thích.
 Lớn thêm chút xíu, tuy dáng vẻ trở nên thông minh hơn, nhưng việc làm ra lại càng ngày càng ngốc.
 Hắn chính tay viết... thư tình cho mình!
 Trước chưa nhắc tới nội dung hại mình cười suýt đứt hơi, lộn cả ruột, mỗi danh sách sính lễ hắn hứa tặng mình cũng đủ khiến người ta vui vẻ.
 Đáng tiếc, bức thư tình nọ, trong cuộc hỏa hoạn năm xưa, đã cháy thành tro bụi cùng những bức thư khác hắn gửi.
 Nói thật lòng, phát sinh quan hệ cùng Tam Đao, kẻ thân là đàn ông như mình, trong lòng Thủ Căn vô cùng sợ hãi.
 Chưa kể bị người khác phát hiện, chỉ riêng chuyện ấy đã khiến y sợ hãi.
 May thay, Tam Đao lúc cần thô bạo thì rất thô bạo, lúc cần dịu dàng lại quá đỗi dịu dàng. Nhất là ánh mắt yêu thương, xót xa của hắn, thái độ quý trọng của hắn, dù hắn nóng lòng đến đâu cũng không khiến y phải chịu bao nhiên đau đớn.
 Thủ Căn nhếch mép cười với vầng trăng.
 Tốt lắm, y không hề hối hận đã quen biết tên lưu manh kia.
 Hơn nữa cũng không hối hận chuyện lên giường với hắn.
 Song đồng thời, tim y lại rất khó chịu.
 Y không muốn chết. Không muốn chết vào lúc này.
 Ánh mắt của người thân, của người quen hay không quen biết y trong toàn thành, y không muốn cứ thế mà mang nó xuống địa ngục.
 Chết như vậy quả thật quá uất ức, quá hèn nhát.
 Nhưng người đời thường nói, nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào chịu ở bên giường. Giả sử y tiếp tục như thế, sợ rằng có tình cũng sẽ biến thành ghét bỏ.
 Khi Tam Đao mang cơm nước vào phòng, hắn nhìn thấy Thủ Căn dường như đang say giấc nồng.
 Khẽ khàng khép cửa lại, đặt lồng cơm lên bàn, nam nhân đi tới bên giường, si ngốc nhìn người kia, không dám đến quá gần, cũng không nỡ mở miệng gọi dậy.
 Bệnh tình ăn sâu vào xương tủy.
 Cơ hồ mỗi lang trung đều nói câu này. Cả thuốc họ cũng chẳng có gan kê đơn, tất cả chỉ lắc đầu, bảo hắn chuẩn bị hậu sự.
 Đầu tiên, hắn cầu xin bọn họ, xin bọn họ tìm cách giữ lại tính mạng của y. Song vô dụng. Sau đó hắn vác đao ép bọn họ. Kết quả thu về mấy phương thuốc cứu mạng gia truyền, tìm gã Dư Phi tinh thông dược liệu xem thử thì cũng không ngoài mấy thứ dưỡng sinh, cường thân kiện thể, có điều vị thuốc quý hơn chút đỉnh mà thôi.
 Hắn đã mời hết lang trung trong vòng năm trăm dặm ngoài thành, vừa phái người phi ngựa lên kinh thành cầu y, vừa sai thuộc hạ tìm kiếm tung tích Hạnh Lâm Tiên Tử Lý Hiểu Hà.
 Bệnh của Thủ Căn vốn không nặng đến vậy, tuy đám thầy thuốc đều bảo sớm muộn cũng phát ra, nhưng ít nhất không tệ như bây giờ, ít nhất vẫn đủ thời gian tìm lang trung giỏi cho y.
 Thủ Căn bệnh tình nghiêm trọng không ngoài ba nguyên nhân.
 Y từng bị người khác dày vò, trên mình không ít thương tích. Người đánh y là dân trong nghề, ra đòn không gây tổn thương da thịt nhưng đau tận xương cốt.
 Hơn nữa, đám người hành hạ y có khả năng đã dùng các thứ như gậy gỗ cắm vào thân thể Thủ Căn, khiến hậu môn của y rách toạt, da thịt bên trong chảy máu không ngừng. Tam Đao không dám tiếp tục phán đoán những sỉ nhục ghê tởm hơn mà Thủ Căn phải gánh chịu, hắn chỉ cần biết một chuyện: Hắn nhất định bắt lũ chó má dày vò Căn Tử ca của hắn trả giá bằng chính máu của mình!
 Tiếp theo, dưới trời đông khắc nghiệt, khí hậu rét căm, nơi nơi phủ đầy sương giá, Thủ Căn bị vứt trong đám tuyết dưới đất, toàn thân không có thứ gì giữ ấm, sau đó còn bị cha ruột của mình tạt cả thau nước giếng gần đóng thành băng. Đừng nói một người bình thường, bệnh tật quấn thân như Thủ Căn, dù là hắn, sợ rằng cũng khó lòng chịu nổi loại đày đọa ấy.
 Tệ nhất chính là thái độ của người thân Thủ Căn. Mặc cho Thủ Căn kiên cường đến đâu, trong tình huống bị người nhà ruồng rẫy bên ngoài, giả sử tính tình hơi mềm yếu, đại khái đã sớm đi tìm cái chết.
 Nếu như hôm nọ mình không nhận được tin tức, nếu như hôm nọ mình không chạy đến...
 Tam Đao chợt thấy ớn lạnh cả người.
 Hắn không cách nào tưởng tượng những ngày tháng không có Thủ Căn.
 Nếu Căn Tử ca của hắn chết đi, tất thảy việc hắn làm hôm nay còn có ý nghĩa gì nữa?
 Thủ Căn mở mắt ra, dời mắt nhìn hắn, mỉm cười một cách tự nhiên.
 "Ngươi sao vậy? Bộ dạng sao luộm thuộm như thế? Ai ăn hiếp ngươi? Qua đây."
 Tam Đao quỳ xuống bên giường, đầu đặt trên tay y.
 Bàn tay nhanh chóng ướt át, nóng hổi.
 "Nè, đừng để nước mũi chảy vào tay ta."
 "Ca quản nổi ta." Đại nam nhân giọng mũi nồng đậm hệt như trẻ con mà giang tay ôm lấy y, đầu rúc vào ngực y, khiến toàn bộ nước mắt nước mũi chảy đầy ngực y.
 Thủ Căn bất đắc dĩ chùi tay vào chăn rồi mới vuốt ve đầu hắn, "Ê, chớ quên thân phận đại hiệp của ngươi."
 "Nhưng trong mắt ca ta là lưu manh nha."
 "Lưu manh thế này cũng được hả?"
 "Được chứ!" Giọng điệu chắc nịch như đinh đóng cột.
 Thủ Căn mỉm cười. Bất luận Tam Đao trong mắt kẻ khác là người ra sao, tài giỏi cũng tốt, đáng sợ cũng tốt, đối với y đều như nhau.
 "Ngồi ngoan nào, để ta nhìn ngươi cho kỹ." Thủ Căn vỗ về lưng hắn.
 Rốt cuộc Tam Đao đành quyến luyến rút đầu khỏi ngực người thương, song thủy chung vẫn không chịu buông Căn Tử ca của hắn ra.
 "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
 "Ca, chân ca thế nào? Thuốc lang trung kê hữu hiệu không?"
 "Ừm, trích bớt máu thì không đau nữa."
 "Ca..." Tam Đao sắp khóc đến nơi, hắn biết Thủ Căn đang nói dối.
 "Cớ gì tối nay giống tiểu cô nương quá thể, hở tí là khóc nhè?" Thủ Căn trêu hắn.
 Tam Đao chùi mắt, ôm chầm lấy y hệt như trẻ con.
 "Ca, ca yên tâm, chân ca không thể cử động, ta làm chân của ca, sau này ta chăm sóc ca trọn đời."
 "Ngoan, hiếu thảo lắm, ha ha." Thằng ngốc, dù ta có cơ hội sống sót, ta sao nỡ nhẫn tâm liên lụy ngươi cả đời.
 Tam Đao bị lợi dụng cũng không giận, hắn nói: "Ta đang tìm Lý Hiểu Hà, y thuật của nàng giỏi hơn lũ lang trung kia rất nhiều, hồi xưa khi ta bị thương gần chết, nàng vẫn cứu nổi. Cho nên chỉ cần tìm thấy nàng, ca nhất định sẽ khỏe lại. Nhất định!"
 Lý Hiểu Hà? Lòng Thủ Căn thoáng rung động, Tam Đao nhắc tên người nọ không phải lần một lần hai, đặc biệt trong khoảng thời gian này, hắn luôn mồm kể lể y thuật của nàng tài ba đến đâu, chẳng biết để an ủi y hay vì an ủi chính mình.
 "Cha mẹ ta thế nào?"
 Tam Đao nửa buổi chưa đáp.
 Thủ Căn chọt chọt hắn.
 Tam Đao lúc này mới miễn cưỡng trả lời: "Tốt đến không thể tốt hơn. Nhị nương ca tìm ta, ta không gặp. Tam đệ ca ta đã thả về, Cao Lực chết rồi."
 Cao Lực vì sao mất mạng, Tam Đao tuyệt không nói nhiều. Thủ Căn chẳng hỏi sâu thêm.
 "Đừng giận họ, cha ta ông ấy rất xem trọng thanh danh họ Hà, nói tới cùng vẫn do kẻ làm con là ta không tốt, chưa để họ hưởng phúc ngày nào, còn khiến họ mất hết mặt mũi ở quê nhà... Không biết mấy lời đồn đãi kia bao giờ mới lắng dịu." Thủ Căn bất đắc dĩ thở dài.
 Tam Đao nghiến răng, "Ca yên tâm, ta sẽ dẹp yên chuyện đó."
 "Thôi bỏ đi, những chuyện kia làm sao dẹp yên cho được?" Thủ Căn lắc đầu, "Mỗi người một miệng, lẽ nào ngươi định lấp kín miệng toàn bộ dân trong thành? Ta thấy ngươi đừng dây vào vẫn hơn, ngươi càng dây vào, lời đồn càng khó lòng lắng dịu. Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta, hãy mau chóng lấy về cô vợ để ủ ấm chăn. Tiền thiếu ngươi sau này từ từ trả."
 Lời Thủ Căn nói là thật, nhưng Tam Đao lại không thích nghe.
 "Ta không thèm."
 "Không thèm gì?" Thủ Căn ngẩng đầu nhìn nóc giường.
 "Không nhìn thấy ca ta khó chịu lắm." Tam Đao nhỏ giọng đáp.
 Thủ Căn không nói lời nào.
 "Hòn đá kia ngươi lấy đi làm chi?"
 "Hả?!" Sắc mặt Tam Đao thay đổi đột ngột.
 Thủ Căn lắc đầu, rốt cuộc tên này thế nào trở thành võ lâm cao thủ cho được ấy nhỉ? Chút suy nghĩ cũng không giấu nổi, chả trách đành về thành làm lưu manh kiếm ăn, chỉ tiếc cho khuôn mặt ra vẻ sỏi đời ấy.
 Tam Đao thấp thỏm nhìn Thủ Căn, từ từ đứng dậy.
 "Ca... Ca biết à?"
 "Ừm."
 "Ca... giận?" Nam nhân to xác đáng thương trộm nhìn người ngồi trên giường, quỳ xuống bên cạnh y.
 "Lúc biết rất giận, giận hoài rồi không giận nữa... Không được khóc! Ngươi còn chỗ nào giống đàn ông chứ? Hở tí là chảy nước mắt cá sấu!"
 "Ca, ca đừng tức giận, có phải ca không, không... Có phải không..." Tam Đao sốt ruột đến nói không thành câu.
 "Không cái gì? Giả sử không đặt ngươi trong tim, ta phải đến nông nỗi này hay sao." Thủ Căn vô cùng nhỏ tiếng làu bàu.
 "...Ca nói sao?" Nam nhân cứng người, mãi mới khịt mũi, ngu ngơ hỏi lại.
 "Ta nói... Ngươi giải thích đi."
 "Hà Thủ Căn!" Nam nhân đứng phắt dậy. Lông mày hắn dựng ngược, ngón tay chỉ thẳng vào người bệnh trên giường, giọng điệu hung tợn dữ dằn: "Ca mau nói rõ cho ta! Ban nãy ca vừa nói gì? Nói lại lần nữa!"
 Thủ Căn nhìn hắn, đầu ngoẹo sang bên kia.
 "Ca! Ca ca ca!"
 "Ta sao?" Thủ Căn xoay lại, nụ cười trên mặt khiến người ta muốn đập cho hả dạ.
 "Ta..." Ngón tay nam nhân run rẩy, đột nhiên như hổ vồ mồi để chụp lấy người trên giường.
 "Xin ca đó, cầu xin ca, ca, nói thêm lần nữa đi, một lần thôi mà, nha nha?"
 Tuyết bắt đầu rơi, thành Phiến Mã trắng xóa một màu. Bầu không khí mừng năm mới dần dần sục sôi.
 "Lão đại, việc ấy ngươi còn tiến hành nữa không?" Vương Thắng mang theo thương tích, vẻ mặt bất mãn bước vào nội viện.
 "Đã tìm thấy người của Thư gia?" Tam Đao đang luyện công trong vườn, hai mắt hơi trợn lên.
 "Chưa. Nhưng họ Lê vào thành."
 Vương Thắng nhìn người đàn ông toát ra cảm giác mạnh mẽ dị thường trước mặt, không thể không thừa nhận dù tên kia râu ria xồm xoàm, quần áo nhếch nhác nhưng vẫn khí thế hơn gã đại công tử của Thư gia nhiều lắm. Vương Thắng gã làm mười năm trại chủ, kết quả đành khuất phục dưới tay Thư Tam Đao bước chân vào giang hồ chưa lâu.
 Lúc xưa, gã vẫn nghĩ tên kia ắt sẽ dẫn dắt bản thân, các huynh đệ cùng người thân bọn họ đạt được cuộc sống no đủ, trải qua những ngày tháng tốt lành, bởi lẽ gã mới nhường ra vị trí đại ca một cách tâm phục khẩu phục.
 Nhưng hiện tại thì sao? Gãi vết thương chưa lành nơi vai, hừ, thằng thợ mộc kia lại ảnh hưởng hắn đến nhường ấy!
 "Thư gia biết không?"
 "Dạo gần đây chúng ta cùng bọn chúng quần nhau loạn cào cào, tự thân bọn chúng còn lo chưa xong, hà huống điều tra tin tức trong thành."
 "Cứ kéo dài thời gian, xem Lê gia có động tĩnh gì."
 "Kéo dài? Lão đại, hiện giờ lâm trường của Thư gia, từ đốc công lớn nhỏ đến các sư phụ đều là người của chúng ta, hơn nữa trong thành còn có các huynh đệ khống chế, lão già họ Thư nào dám không thừa nhận quyền kế thừa của ngươi? Lúc này chỉ cần ngươi hô hào một tiếng, cả Phiến Mã tức khắc thay đổi triều đại. Thế nhưng ngươi lại bắt bọn ta đi truy tìm kẻ hại Hà Thủ Căn, dò la tin tức Hạnh Lâm Tiên Tử, ngươi..."
 Vương Thắng lấy làm khó hiểu. Không chỉ gã không thể lý giải, tất cả huynh đệ cũng không thể lý giải, họ chỉ cảm thấy dường như lão đại nhà mình đã quá xem trọng tên thợ mộc thọt chân nọ. Vì hắn ta, lão đại bọn họ phẫn nộ đến thế, thậm chí tẩn cho các huynh đệ phụ trách dò thám tin tức chẳng dám ra ngoài gặp người.
 Bây giờ còn vì thằng thọt nọ mà không thèm ra khỏi cửa. Chúng huynh đệ sẽ nghĩ thế nào đây?
 Hôm nay Vương Thắng đến chính là để hỏi hắn, rốt cuộc sự nghiệp quan trọng hay tên thọt ấy quan trọng?
 "Vương Thắng, do đâu huynh chịu giúp ta, chịu gọi ta lão đại?" Tam Đao ngừng luyện, đứng dậy, nhảy phóc lên ngồi trên tay vịn hành lang.
 Vương Thắng ngẩn ra, "Còn vì sao nữa? Đương nhiên do ngươi có khả năng dẫn dắt huynh đệ sống những ngày an nhàn. Gần hai mươi tết, các huynh đệ sẽ dẫn theo người nhà xuống núi, dù tiếp tục làm cường đạo cũng chẳng phải chuyện to tát, nhưng danh tiếng chúng ta càng lúc càng lớn, lại giết mấy tên tham quan ô lại, quan phủ luôn ôm mộng tiễu trừ chúng ta, ở lại trên núi chỉ có đường chết."
 "Ban đầu ta chưa hề đồng ý với huynh, hay bất kỳ kẻ nào trên núi, việc ta sẽ dẫn dắt các người sống cuộc đời yên ổn. Huynh từng tìm ta không ít lần, nhưng huynh biết nguyên nhân gì khiến ta về sau đáp ứng huynh không?" Tam Đao cười, thanh âm rất thấp, dường như sợ đánh thức ai đó.
 Vương Thắng lắc đầu. Gã luôn cho rằng Tam Đao muốn lợi dụng thế lực của sơn trại, năng lực của huynh đệ, giả sử hắn thành công nắm bắt Thư gia, đây chính là chuyện lợi đôi bên cùng có lợi.
 "Vì Hà Thủ Căn."
 Hả?
 Lúc Tam Đao nhắc tới tên Thủ Căn, ánh mắt thoáng chốc biến thành dịu dàng khôn tả. Nhưng khi hắn nhìn sang Vương Thắng, tất cả trở về với vẻ gặp biến không loạn thường ngày.
 "Thuở nhỏ ta sống không có mục đích, chỉ sống cho qua ngày, ngay cả lúc biết được thân thế của mình, hiểu rõ nó mang ý nghĩ gì thì vẫn như thế. Ta đi tìm cha ruột, nhưng ông không dám nhận ta, cũng không muốn nhận ta, để mặc ta sống trong cánh rừng nhà họ Thư, sống như một đứa con hoang, một kẻ man dại, mãi đến khi ta gặp được Hà Thủ Căn." Tam Đao mỉm cười, cào cào râu.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .